Cộng đồng‎ > ‎

Gió lào quê tôi

     Nếu ai đã từng đi qua, hay ghé lại mảnh đất miền Trung vào những ngày hè này, sẽ thấy thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt. Dưới cái nắng như nung chảy mọi vật, kể cả con người, thiên nhiên lại "ban" thêm một "đặc sản" nữa - đó là ngọn gió Lào, hay ta còn gọi là gió Tây Nam.
     Mọi ngọn gió đều bắt nguồn từ biển, và gió Lào cũng không phải ngoại lệ. Xuất phát từ vịnh Ben Gan, cũng như bao ngọn gió khác, gió Lào cũng mang trong mình hơi nước tươi mát của đại dương mênh mông. Từ biển Tây, vượt qua lảnh thổ Campuchia và Lào, gió Lào đã mất đi một phần hơi ẩm. Tiếp tục cuộc hành trình của gió, trước khi đổ bộ vào khúc ruột miền Trung thân thương, gió Lào gặp dãy Trường Sơn hùng vĩ, tại đây, không khí bị đẩy lên cao và lạnh đi nên hầu hết hơi nước đều bị ngưng kết lại tạo thành mưa và rơi hết xuống sườn phía Tây dãy Trường Sơn. Khi gió thổi sang sườn phía Đông, hấp thu thêm không khí khô và nóng trước khi phả hơi nóng như một lò lửa đến các miền duyên hải miền Trung rồi đổ ra biển Đông.
Bài hát "Sợi nhớ sợi thương" của cố nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu được ra đời từ đây:
"Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây/ Bên nắng đốt bên mưa quây".
Giữa đỉnh trường Sơn hùng vĩ, một bên mưa như trút nước, một bên nắng như thiêu như đốt. Đó là một sự bất công của thiên nhiên mà mảnh đất và con người miền Trung phải gánh lấy bao đời nay.
Mùa gió Lào bắt đầu từ cuối tháng tư cho đến hết tháng tám. Cao điểm của mùa gió Lào là tầm cuối tháng năm đến đầu tháng bảy. Vào mùa này, gió thổi rạp lúa non trên những cánh đồng mới cấy, gió như quả cầu khổng lồ trùm hơi nóng xuống xóm làng, thành thị. Gió chạy dọc bờ kênh hất tung nón lá của các bà, các mẹ... gió men theo đường làng thổi bay chiếc mũ của trẻ em chăn trâu và những em học sinh tới trường. Những lũy tre, hàng cau thường ngày đứng hiên ngang đến thế, nhưng cũng phải khuất phục cuối đầu mỗi khi gió đi qua. Gió Lào như muốn thổi bay tất cả mọi thứ mà nó gặp trên đường.
Cái khắc nghiệt của gió Lào là nó nóng không phải cái nóng của lửa, nung chảy mọi thứ, mà là cái nóng như thể hút hết hơi nước trong cơ thể con người.
Miền Trung, mảnh đất mà "đất không nuôi nổi người, người không nuôi nổi đất" nhưng hằng năm phải oằn mình chịu hàng chục cơn bão, nhiều trận lụt lịch sử.
Đã vậy, thiên nhiên lại còn "ưu ái" " ban tặng" thêm một "sản vật của gió" mà các vùng miền khác không có là ngọn gió Lào - tức gió Tây Nam.
Cứ cho ba miền Nam, Trung, Bắc là ba người con của Mẹ Việt Nam thì khúc ruột miền Trung là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nhất vậỵ.
Comments